Anh lo lắng đến nhứt đầu, nếu máu Lang Vương bị thi trùng làm ô nhiễm
toàn bộ, Lang Vương sẽ biến thành giống với đứa bé ở nhà xác kia, biến
thành nửa người nửa thi thể.
Giờ phút này, rốt cuộc biết đứa bé kia vì cái lại chỉ chết một nửa, mà một
nửa kia vẫn sống, hiện tại nghĩ đến, một nửa kia tồn tại chính là thi trùng,
thi trùng khống chế được thân thể của người. Nhưng mà hẳn là còn có một
người khống chế được thi trùng.
Người kia chắc là hung thủ giết chết đứa bé kia.
Rốt cuộc nên mau tra ra manh mối vụ án, có điều khi anh nói ra những
suy luận của mình, sẽ không ai tin tưởng anh, mọi người đều nói anh bị
bệnh tâm thần, nói anh nói hươu nói vượn.
Thật ra độc Lang Vương trúng chính là trong thân thể dùng để nuôi
dưỡng thi trùng, nhưng mà những thi trùng này là đi vào từ đâu? Nếu biết
thi trùng đi vào từ đâu, đoán chừng có thể nghĩ cách tống thi trùng ra ngoài,
như vậy Lang Vương hẳn là không có chuyện gì.
Anh nôn nóng xoay quanh tại chỗ, nghĩ tới nghĩ lui.
Bỗng nhiên phát hiện trên cửa sổ có một chai mật ong bị đổ, rất nhiều
con kiến bò lên tiến vào, con kiến luôn là không có chỗ ở, đặc biệt là nơi có
mật đường, nhất định sẽ có con kiến.
Bỗng nhiên anh nghĩ đến con kiến thích ăn đồ ngọt, không biết thi trùng
có thích hay không?
Không ngại thử một lần?
Anh đâm ngón tay Lang Vương mở ra một cái lổ hổng, sau đó đem
miệng vết thương trên ngón tay sờ lên mật ong. Anh lẳng lặng chờ đợi, hy
vọng có thi trùng bò ra ngoài.