Đầu tiên Bạch Tuyết muốn đưa ba về nhà, tuổi ba đã lớn, không thích
hợp đi theo bọn họ mạo hiểm, cho nên để ba về nhà là cần thiết.
Bạch gia.
Bạch Lan và mẹ cô đang ăn cơm.
Cô cầm lấy chiếc đũa, duỗi tới một mâm đồ ăn màu sắc tươi đẹp, nhẹ
nhàng gắp lên một miếng, dùng tay trái đỡ phía dưới chiếc đũa, thật cẩn
thận di chuyển theo chiếc đũa. Vốn dĩ gân cốt đã nổi lên, giờ phút này lại
dùng một chút lực làm cho gân xanh càng thêm rõ ràng.
Bạch Tuyết phát hiện Bạch Lan quỷ dị, nháy mắt ra hiệu với Lang
Vương. Bạch Lan không biết động tác quỷ dị, ngay cả ăn cơm cũng có chút
quái dị, nhe răng nhếch miệng, một cô gái sao có thể ăn cơm như vậy, cho
nên Bạch Lan càng khả nghi.
Cô rón ra rón rén mà đi đến phòng ngủ Bạch Lan, trong phòng ngủ,
khom lưng, nhìn về phía dưới, phía dưới có rất nhiều bùn đất, trong nhà vẫn
luôn rất sạch sẽ, làm sao lại có nhiều bùn đất như vậy?
Bạch Tuyết có một loại dự cảm không tốt, Bạch Lan đã xảy ra chuyện.
Bùn đất kia rất giống một cái nơi làm tổ, rất giống là nơi không thể gặp ánh
sáng mới có thể trốn đến nơi nào đó!
Cô để Lãnh Dạ đưa Khang Nghị về biệt thự, hy vọng Lang Vương dùng
hết mọi biện pháp cứu anh ta, mà cô lại muốn ở lại chăm sóc ba. Thật ra cô
là hoài nghi Bạch Lan làm hại ba.
Lang Vương lo lắng bên này có việc, liền để Ức Ức lại. Quả nhiên, đêm
khuya, Bạch Lan lên lầu, ăn mặc một thân màu trắng, tóc lỏng lẻo, cô ta đi
đến dùng tay đào một ít đất liền bỏ vào trong miệng, Bạch Tuyết líu lưỡi,
Bạch Lan lại có thể ăn đất.