“Người nào hại người, hiện tại bà là hại mình, cùng chúng ta không có
bất kỳ quan hệ gì, chúng tôi chỉ là trả lại đồ vật cho bà mà thôi, sống tốt rồi
chơi với thi trùng đi.”
Một lát sau, thi trùng lộ ở bên ngoài đều không nhìn thấy, chúng nó
không thể ở bên ngoài ngốc lâu, cho nên đều chủ động tìm nơi chui vào
trong thân thể mẹ Đản Nhi, phỏng chừng hiện tại đang ở nỗ lực uống máu,
thi trùng rời khỏi thân thể đã lâu lắm, thiếu máu nghiêm trọng.
Nhưng mà, sau khi Ức Ức rót thi trùng vào trong thân thể mẹ Đản Nhi,
Lang Vương thu hồi pháp lực lại.
“Chúng ta đi, không cần giết cô ta, để cô ta chậm rãi nếm mùi vị làm hại
người khác. Đoan Mộc đỡ Khang Nghị lên, tôi tới xử lý Đản Nhi, để cậu ta
trần về trần (trần thế), đất về đất, sớm đầu thai làm người.” Lang Vương lại
phong kín huyệt vị của Khang Nghị, mặc dù là anh đã tỉnh lại, cũng sẽ
không tạo thành nguy hiểm cho nhân loại.
“Dạ, anh thả người phụ nữ kia chạy như vậy, cô ta có thể còn hại người
hay không?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi.
“Sẽ không, khi cô ta hại người khác, thi trùng còn có người khống chế,
hiện giờ thi trùng không có người khống chế, thi trùng sẽ tra tấn cô ta thật
nhiều, cô ta sẽ không có thời gian, cũng sẽ không có năng lực hại người,
bây giờ cô ta là tự thân khó bảo toàn.”
Lang Vương mang theo mọi người rời đi, tất cả mọi người chui vào ô tô
nhỏ hoàng tử ếch xanh của Thiên Tầm, ngoại trừ Bạch Tuyết và Ức Ức, tất
cả mọi người đều tò mò đánh giá ô tô nhỏ, ngay cả Lang Vương cũng tò
mò nhìn tất cả.
Niệm Niệm lái xe, trong xe cái gì cần có đều có, rất thoải mái, cũng rất
rộng mở.