Ức Ức sửng sốt, cậu ta là Đản Nhi, chỉ là lớn hơn so với Đản Nhi một
chút, chính là Đản Nhi đã chết, tại sao lại như vậy, làm sao cậu ta tới đây,
cậu ta tới đây như thế nào?
Rốt cuộc cậu ta là người đã chết, hay là vẫn là nửa người nửa thi như cũ?
Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, ở phía sau Đản Nhi lại có
một lão già, lão già rũ đầu, bị Đản Nhi dùng một cây dây thừng dắt đi.
Thiên Tầm tay mắt lanh lẹ, cô bé đã nhìn ra, đó là ông ngoại.
“Đê tiện —— lại có thể dùng ông ngoại uy hiếp chúng ta.”
Thiên Tầm mang theo tức giận ra tay, Đản Nhi bị một chân Thiên Tầm
đá bay, ngã quăng thật mạnh cách đó không xa ở trên mặt đất.
Thiên Tầm đi qua, đỡ ông ngoại đứng dậy, chỉ thấy ông ngoại đã lâu
không có nhìn thấy lại yếu ớt như vậy, lúc Đản Nhi bị đá bay, ông ngoại
chậm rãi ngẩng đầu.
Ông đã hơn 50 tuổi. Mang một đôi kính cận có độ cao (độ ở đây là chỉ
mức độ cận). Ông nơm nớp lo sợ gỡ mắt kính xuống, dùng vạt quần áo tiện
tay lau lau mắt kính. “Cậu ta không phải người……”
“Ông ngoại, ông không có chuyện gì chứ?” Thiên Tầm lo lắng hỏi.
“Cháu ngoan, ông ngoại không có chuyện gì, các con phải cẩn thận cậu
ta, cậu ta không phải là người, cũng không phải là người chết, cậu ta là nửa
người nửa thi thể. Vừa rồi ông phát hiện, cậu ta không thể động một nửa cơ
thể, giống như đầu của cậu ta, cậu ta chỉ có thể nhảy xoay người. Rất giống
cương thi chiếu trong TV, điều duy nhất không giống chính là cậu ta không
cắn người, bằng không quá khủng bố.”