Nhưng mà, Ức Ức nghĩ đến việc mẹ Đản Nhi hại một đứa bé, lại hại chú
Khang Nghị, còn thiếu chút nữa hại chết ba cậu. Trong lòng cậu như là một
quả càu lửa phẫn nộ mãnh liệt mà lăn qua lăn lại ở ngực, giống như muốn
vọt ra bên ngoài để thiêu hủy một cái gì đó mới tốt!
Bạch Tuyết nhìn Khang Nghị, chỉ có rất xin lỗi…… Cũng chỉ cất giữ lời
muốn nói thật sâu ở đáy lòng. Bây giờ cái gì Khang Nghị cũng không nghe
được, cái gì cũng không nghe hiểu, ai cũng không quen biết! Việc này
khiến cô càng thống khổ gần như tâm muốn đổ máu càng thêm áp lực và
đau kịch liệt.
Chỉ trong hai ngày, nhìn kỹ một chút, trên mặt anh đã vô cùng gầy yếu,
vành mắt màu đen, hơn nữa đã mất hết thần sắc khôi ngô tuấn tú lúc trước,
giờ phút này giống như là tranh khắc gỗ: Chỉ thấy tròng mắt chuyển động,
còn chứng tỏ anh là một người còn sống. Bằng không anh của lúc này rất
giống là người … đã chết.
Nói thì chậm, khi thì nhanh. Ức Ức bay lên một cái, chống một tay, chân
nhón lên, đột nhiên bay lên. Vững vàng mà dừng ở trên quả cầu khí mà
Lang Vương bố trí. Hai tay giống như hai cột gỗ cắm ở trên quả cầu khí,
toàn bộ thân thể hơi hơi nghiêng tới trước, tư thế này, tựa như một con
chim ưng đang hùng dũng cất cánh.
Mẹ Đản Nhi bị Lang Vương bao vây, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn
(phiền muộn trong lòng), thống khổ vô cùng; mỗi một động tác Ức Ức làm,
trong lòng mẹ Đản Nhi lại càng khẩn trương thêm một chút, giống như máu
trong toàn thân lập tức đều dồn đến trong lòng, dày vò đến mức không chịu
đựng được.
Bởi vì Ức Ức tạo áp lực.
Chỉ thấy miệng mẹ Đản Nhi mở ra đến mức giống như cái rương đang
mở lớn ra, lập tức ngây ngẩn cả người, tiếp theo cô liền nuốt hai ba ngụm