Tuyết, chỉ là nháy mắt Lang Vương đã xuất hiện ở bên cạnh Bạch Tuyết,
ôm lấy Bạch Tuyết, một chưởng đánh về phía thân thể Khang Nghị.
“Không được giết anh ấy ——” Bạch Tuyết rống, cô biết nếu không nói,
Lang Vương nhất định sẽ giết anh ấy, nhìn Lang Vương giết Khang Nghị,
làm sao Bạch Tuyết chịu được!
Lang Vương nhịn đau nhắm một mắt, ném Khang Nghị văng ra ngoài,
Khang Nghị ngã thật mạnh lên trên mặt đất, mục tiêu kế tiếp chính là mẹ
Đản Nhi, đôi tay Lang Vương vận khí, một phát bóp cò, nháy mắt thân thể
mẹ Đản Nhi bay lên, bị khí màu xanh của Lang Vương khống chế, cô ta
chạy không được, cũng phản kháng không được.
Lang Vương đi lên trước, lạnh lùng nhìn cô ta: “Giết cô, cũng chỉ giải
hận trong lòng tôi, cô rất ngoan độc, lại có thể xuống tay với người phàm
bình thường, tôi không giết cô, trời đất cũng không tha. Ức Ức, lại đây
——”