không tin thì tới thử một lần đi, hay là cô không dám đi tới.” Mẹ Đản Nhi
âm lãnh nói.
“Anh Nghị, anh còn nhận ra tôi không? Tôi là Bạch Tuyết, chẳng lẽ anh
không nhớ rõ anh Cốc, anh ta còn đang ở nhà chờ anh về nhà……” Nghĩ
đến trước kia, nghĩ đến Khang Cốc, Bạch Tuyết khó chịu khóc, là cô huỷ
hoại một Khang Nghị ưu tú!
Là cô hại Khang Nghị.
Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết từng bước một đi ra ngoài cửa, Lang Vương
định bắt lấy Bạch Tuyết, “Đều đừng ngăn em, anh nghị là bởi vì em mới rơi
vào kết cục này, làm sao em có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần có một
tia hy vọng, em cũng muốn thử một lần.”
Mẹ Đản Nhi lui một bước, để Khang Nghị đi lên trước, ánh mắt Khang
Nghị nhìn thẳng về phía trước rồi đi hai bước, mẹ Đản Nhi nhép môi, âm
thầm nói cho Khang Nghị giết Bạch Tuyết.
“Anh Nghị, anh Nghị, anh thật không nhận ra em sao? Anh Nghị, là
Bạch Tuyết…… Còn có Khang Cốc, anh suy nghĩ một chút, Khang
Cốc……
“Tuyết Nhi, lập tức đứng lại, anh ta sẽ giết em, bây giờ anh ta đã không
nhận ra bất kỳ kẻ nào!” Lang Vương lo lắng nói.
“Em nhất định phải thử xem, chẳng sợ không có hy vọng, em cũng muốn
thử một lần, các người đều không nên lại đây.” Bạch Tuyết vừa dứt lời,
Khang Nghị một chưởng bóp lấy cổ Bạch Tuyết, sau đó xách lên, nháy mắt
hai chân Bạch Tuyết rời khỏi mặt đất, nhưng mà, cô còn nỗ lực kêu: “Anh
Nghị, anh Nghị, em là Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết ……” Bỗng
nhiên, Khang Nghị buông Bạch Tuyết ra, mẹ Đản Nhi lại nhép môi, Khang
Nghị lại một lần bóp chặt cổ Bạch Tuyết, gần như muốn cắt đứt cổ Bạch