Nghị bị mẹ Đản Nhi bỏ thuốc mê, tôi không tin các người không biết
những điều bất hạnh xãy ra trên mỗi người cúng tôi.
Các người nhìn thấy nhân gian có tai nạn lại bỏ mặc, các người nhìn thấy
nhân gian có nguy hiểm lại khoanh tay đứng nhìn. Tôi khinh bỉ các người,
hiện tại tôi phải đi ra ngoài, dùng chính mình đôi tay, dùng sức mạnh của
chính mình phá hủy tất cả, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tu hành, bởi
vì tôi không biến thành người máu lạnh vô tình giống các người như vậy.
Tôi tình nguyện làm một người phàm bình thường, cùng vợ con tôi sinh
sống thật tốt trên trái đất.”
Lang Vương duỗi tay vuốt ve đầu Đóa Đóa một chút: “Đóa Đóa, rất xin
lỗi, không phải tôi và Bạch Tuyết mặc kệ cô, không phải tôi và Bạch Tuyết
không muốn giúp đỡ cô, là…… Chúng tôi đều bất lực, rốt cuộc sức mạnh
của chúng tôi lại có hạn!” Lang Vương nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài,
Bạch Tuyết lại gọi anh, “Chồng, anh nói rất đúng, ý nghĩ của em là, em tình
nguyện làm người phàm cũng không muốn gặp lại Thiên Đình kia, Thiên
Đình máu lạnh vô tình kia, không có tình người, không có tình thân, Thiên
Đình không có tình yêu. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, ai cũng
đừng nghĩ tách người một nhà chúng ta ra, chúng ta chết cũng muốn chết
cùng một chỗ, Ngọc Đế mơ tưởng lại muốn mang em từ bên cạnh anh đi,
em chết cũng muốn cùng anh ở bên nhau, để cho chúng ta cùng nhau cùng
hoạn nạn, cùng sống chết.” Bạch tuyết ôm Ức Ức, Niệm Niệm và Thiên
tầm bắt lấy góc áo Bạch Tuyết, một đứa đứng một bên, đi theo Bạch Tuyết
đến trước mặt Lang Vương.
Lang Vương nhìn vợ con đi tới, khẽ cắn môi, hung hăng nhíu mày.
“Chúng ta cùng sống cùng chết.” Bạch Tuyết lại một lần kiên định nói.
“Còn có chúng ta.” Đoan Mộc đứng dậy, đi tới, Long Chu đi tới, Đóa
Đóa đi tới, cuối cùng bao gồm pháp y Lưu cũng đi tới, anh để thi trùng