ta bắt Mẫu Đan Tiên Tử hạ phàm, chẳng lẽ không phải bởi vì hâm mộ hay
là ghen ghét, ông ta thật là ích kỷ, ngay cả mỗi một người ở nhân gian đều
có tình yêu, mỗi mỗi người tôn kính yêu thương lẫn nhau, kính già yêu trẻ.
Mà ở Thiên giới, chẳng lẽ lại muốn tiêu diệt tình yêu này, si tình hiếm thấy
này. Nếu thế gian đã không có yêu, còn có ý nghĩa gì!”
Đoan Mộc, Long Chu, Đóa Đóa, ban đầu còn có chút hoảng sợ, rốt cuộc
người đàn ông cao lớn cường tráng đẹp trai trước mắt này lại có thể chính
miệng mình thừa nhận bản thân là Lang Vương, Đoan Mộc vừa mới nghe
được, trước mắt tối sầm lại muốn choáng váng, khó trách vừa rồi anh tận
mắt nhìn thấy đại ca, không, không thể gọi là đại ca, hẳn là Lang Vương,
anh ấy vừa rồi còn mọc ra một cái lỗ tai, thì ra là anh ấy vẫn luôn che dấu
lỗ tai, anh còn tưởng nghĩ độc dược đã làm hại đại ca!
Thiên Tầm nhìn thấy Đoan Mộc lại muốn té xỉu, vì thế ngón trỏ bắn ra,
nháy mắt Đoan Mộc thanh tỉnh, cô bé biết ba có chuyện muốn nói, Đoan
Mộc sao lại có thể té xỉu, bỏ qua cơ hội biết tin tức rất quan trọng, cho nên
cô tốt bụng trợ giúp anh ngồi xuống.
Vốn dĩ Đoan Mộc muốn té xỉu, lại bị Thiên Tầm bắn ngón trỏ ra, nháy
mắt lên tinh thần, trong lòng run sợ nhìn Thiên Tầm, má ơi, đại ca là Lang
Vương, như vậy đứa bé này chính là sói con đó!
Nghĩ đến việc này, trong ánh mắt gần như thấy được từng cái đuôi vểnh
lên, như cao ngạo ngẩng đầu khoe ra với anh, ý tứ là, tôi là con của Lang
Vương, tôi là vương tử, tôi là công chúa……
Sau đó, anh lại bắt đầu cảm tạ Thiên Tầm, may mắn anh không có té xỉu,
thì ra thế gian còn có chuyện hiếm lạ như vậy, Lãnh Dạ là Lang Vương,
Bạch Tuyết lại là Mẫu Đan Tiên Tử, thế gian không những có con người,
và yêu, lại còn có thần tiên.
Trời ạ!