Lãnh Dạ khom lưng, đem Bạch Tuyết vác trên vai , đi lên lầu, Bạch
Tuyết sợ hãi, ôm thật chặc cổ Lãnh Dạ, chỉ sợ mình từ trên người hắn rớt
xuống.
Đi vào phòng ngủ, đem Bạch Tuyết để xuống, liền tháo ra áo sơ mi trên
người Bạch Tuyết , Bạch Tuyết giật mình nhìn người đàn ông trước mắt ,
rốt cuộc anh muốn làm gì? Mới vừa rồi ở trong xe làm chẳng lẽ còn không
đủ?
Hai tay Lãnh Dạ ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết mà hôn, vẫn là
hung hăng hút lấy đôi môi Bạch Tuyết, Bạch Tuyết liền cảm giác được, nụ
hôn của Lãnh Dạ thật điêu luyện , hiển nhiên là cao thủ, Bạch Tuyết đáng
thương, cái gì cũng không biết, cho nên chuyện nam nữ đều bị Lãnh Dạ
chủ động , chỉ chốc lát sau liền bị Lãnh Dạ hôn đến chóng mặt.
"Dạ. . . . . ." Bạch Tuyết động tình kêu tên Lãnh Dạ, mà chẳng biết một
chữ Dạ này càng khiến cho Lãnh Dạ bị dục hỏa đốt người!
Nụ hôn càng trở nên hung hăng, Bạch Tuyết muốn ngăn cản dừng lại,
nhưng lại phát hiện càng ngăn cản Lãnh Dạ giống như càng hôn càng mạnh
mẽ hơn, người đàn ông này, muốn như thế nào chứ? Mới vừa rồi chẳng lẽ
còn không đủ sao?
Lãnh Dạ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không quan tâm , chính là
vẫn hung hăng hôn Bạch Tuyết, cùng sức lực trên xe chẳng khác là bao,
hắn hận không thể đem Bạch Tuyết ăn vào trong bụng, bởi chỉ cần tiếp xúc
với Bạch Tuyết liền không thể thu hồi, chỉ muốn hung hăng phát tiết, dù
vừa mới làm, nhưng vẫn để cho hắn lưu luyến muốn tiếp.
Mới vừa rồi ở trên xe không gian quá nhỏ, nên đối với hắn mà nói chẳng
qua bữa ăn nhẹ, hiện tại mới là bữa ăn chính, hắn muốn Bạch Tuyết phải
thỏa mãn thú tính mà hắn vẫn đè nén, giờ khắc này hắn không muốn ngụy
trang nữa, mà hung hăng muốn cô. Không giống như trước kia vậy, lo lắng