trà bên cạnh còn có một đống lớn kim châm mà hai người bọn họ mới mua
về.
Lang Vương bất ngờ nhìn vợ mình.
Tóc dài đen nhánh tinh tế, khoác lên phía trên hai vai, hơi lộ vẻ ôn nhu,
tóc dài có khi phân tán, hiện ra một loại phong thái khác, đột nhiên từ thành
thục trở nên đáng yêu, làm người ta nảy sinh tình cảm yêu thích thương
tiếc, làn da trắng noãn giống như trứng gà vừa mới lột vỏ, đôi mắt to chợt
lóe chợt phảng phất như có thể nói, môi đỏ nho nhỏ và làn da màu trắng,
càng hiện lên rõ ràng, một đôi lúm đồng tiền phân bố ở hai bên sườn gương
mặt, nhợt nhạt cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt,
đáng yêu như thần tiên.
Đồng tử sáng ngời trong suốt, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi
hơi rung động, làn da không tì vết lộ ra phấn hồng nhàn nhạt hiếm thấy, đôi
môi hơi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại ướt át.
Cho dù là đầy mặt Tuyết Nhi là vẻ mệt mỏi và phong trần, vẫn có thể
nhìn ra ngũ quan nhỏ xinh và tinh xảo như cũ, lộ ra vẻ xinh đẹp kỳ lạ mà
bắt mắt; làn da giống như sữa dê mới đọng lại, giống thủy tinh trong suốt
mang màu sắc Tân Cương, óng ánh trong suốt làm cho người ta không
đành lòng nhìn xem, sợ ánh mắt quá sắc bén, đâm xuyên vào khuôn mặt cô
hai cái lỗ.
Anh không thể không thừa nhận vợ anh là người đẹp hiếm của trên thế
gian, làm tâm anh động không thôi.
“Dạ, về sau chuyện của anh em sẽ không hoài nghi anh nữa, em cũng
không bao giờ sẽ phát cáu với anh, em sẽ ngoan ngoãn làm vợ của anh. Lúc
đó…… Nếu không phải em phát cáu, người phụ nữ kia cũng sẽ không có
cơ hội, anh cũng sẽ không bị bắt vào tù, càng sẽ không bị người phụ nữ kia
đem bỏ thi trùng vào trong thân thể anh, còn liên lụy đến anh Khang Nghị!