nhất định anh phải cứu Khang Nghị, anh là chồng của em, anh ấy là bởi vì
em nên mới có thể biến thành như vậy, cho nên em muốn anh giúp em,
chúng ta là người một nhà, Khang Nghị là bạn của em cũng chính là bạn
của anh. Em biết trước kia anh không thích anh ấy, thậm chí còn có thái độ
với anh ấy, bất quá anh ấy không phải là người xấu, anh ấy giúp em rất
nhiều, em không thể không biết báo đáp.” Bạch Tuyết nói.
Nói đến mức này, trong lòng Lang Vương, liền thoải mái không ít. Cô vợ
nhỏ có thể nghĩ như vậy, đã nói lên, việc anh làm, đã có hiệu quả rồi.
Khang Nghị là bạn cô, nhưng mà anh biết ý nghĩ của Khang Nghị đối với
Tuyết Nhi, chỉ là anh ta bất đắc dĩ hết hy vọng việc Tuyết Nhi đi theo anh
ta, nếu Tuyết Nhi dao động, anh sẽ rất bị động, cho nên có một số việc cần
nhắc nhở cô vợ nhỏ một chút, để cô ngoan ngoãn ngốc ở bên người anh
mới tốt, tựa như chuyện thi trùng hôm nay, anh vốn có thể tự mình giải
quyết, nhưng mà anh không muốn tự mình dùng pháp lực giải quyết, anh
muốn cho vợ anh đau lòng cho anh, để cô lộ tính tình áy náy, để cô về sau
đều tin tưởng anh chỉ yêu một mình cô. Khang Nghị ở trong lòng cô rất có
trọng lượng, chỉ biết theo sự tiến triển của chuyện tình và thời gian trôi đi,
càng lúc càng nhẹ.
“Không xem như uất ức lớn được, chỉ là việc nhỏ, anh có thể ứng phó
được.”
Đây là giao đến đáy nguồn rồi!
Hiện tại anh chậm chạp không phát ra, biểu hiện ra bên ngoài dáng vẻ bị
thua cuộc, chủ yếu chính là muốn để cho cô vợ nhỏ nhìn ở trong mắt đau ở
trong lòng. Tiếp theo, cho dù là hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi, chỗ nào
không có cơ hội.
Tóm lại, đây là một cuộc khiêu chiến khó khăn, nhưng cũng tuyệt đối là
thời cơ.