gian chỉ có thiên lý tồn tại.”Rốt cuộc Bạch Tuyết bước ra bước đầu tiên,
không tin tưởng mọi việc đều ở ý trời.
Lúc này trong lòng Lang Vương lập tức mừng như điên. Cô so với tưởng
tượng của anh, đã thoát ra bên ngoài. Quả nhiên, cô vợ nhỏ sẽ không ngừng
cho anh kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng). Còn làm anh cảm động chính là, cô
vợ nhỏ vì anh, lại dám hai lần đối mặt với người ở trên.
Gần đây anh bí mật phái Lãnh Tĩnh từ Yêu giới đi lên trên ngầm hỏi có
chuyện gì xãy ra ở trên người Mẫu Đan Tiên Tử bị bắt hạ phàm, thì ra là
Ngọc Đế thích Mẫu Đan Tiên Tử, hơn nữa yêu cầu Mẫu Đan Tiên Tử gả
cho ông ta, còn muốn cho cô địa vị chí cao vô thượng (cao nhất). Nhưng
mà, cô đều cự tuyệt toàn bộ. Bởi vì, cô không phải thần, cô chỉ là một tiểu
tiên tử, một tiểu tiên tử si ngốc yêu Lang Vương. Cô không muốn làm thần
chí cao vô thượng, không phải thực sự có thần là cao nhất, thế gian thay đổi
thất thường, phập phập phồng phồng, có đôi khi, mặc cho ông ta là trụ cột
tính toán tường tận, nhưng cũng có khả năng rơi vào một bàn cờ thua đậm.
Cô không muốn bản thân trở thành những quân cờ như nương nương đó, cô
chỉ muốn yêu thương của Lang Vương chỉ thuộc về cô. Cô càng không
muốn bởi vì sự không quan tâm mà làm thương tổn Lang Vương.
Anh ôn nhu mà thở dài một tiếng, “Vợ, là anh không xứng với em, làm
em đợi anh một ngàn năm anh mới nhận ra chân lí bên trong.”
“Này cũng không chậm, hy vọng ông ta đã thay đổi, thả chúng ta ra, cho
chúng ta giữ lại một con đường sống!”
Bọn họ nói ông ta tất nhiên là Ngọc Đế, nhưng mà ai cũng không nói ra
ông ta là ai, trong lòng từng người biết rõ ràng.
Anh biết tâm cô sẽ tốt.
Nhưng trong xương cốt cô có một mặt bướng bỉnh, đây đã là chủ ý quyết
định rồi, cô không muốn thay đổi. Cô vẫn luôn không muốn làm hoa mẫu