“Anh trai, anh không ngoan, tất cả đều là em gieo gió gặt bão, em không
hận bất kỳ người nào, ngược lại em còn muốn cảm ơn Bạch Tuyết, là cô ấy
làm cho em biết ý nghĩa tồn tại chân chính, là cô ấy làm cho em biết làm
người như thế nào, là cô ấy khiến em cảm giác được tình cảm lạnh ấm ở
trên đời, là cô ấy khiến em tìm được ấm áp của người nhà, là cô ấy làm cho
em trùng sinh, em cảm kích cô ấy, bằng không kiếp này của em đã sống
uổng phí.” Đóa ĐÓa cảm kích nhìn Bạch Tuyết, Bạch Tuyết lại rất hổ thẹn
cười cười, tuy rằng Đóa Đóa trở nên tốt hơn, nhưng mà rốt cuộc cũng đã
làm heo lâu như vậy, đều là bởi vì cô nguyền rủa Đóa Đóa, bằng không làm
sao Đóa Đóa sẽ tách ra khỏi anh trai lâu như vậy, Long Chu lại tìm nàng
lâu như vậy……
Có điều là, tất cả những điều không như ý đều đã đi qua, liễu ám hoa
minh hựu nhất thôn. (trong hoàn cảnh khốn khó, lại tìm được lối thoát)
“Long Nhi, anh trai cũng sai, trước kia ca ca quá nuông chiều em, chỉ
cần em muốn, anh liền mua cho em, khiến em không biết chia sẻ với người
khác, không biết yêu thương người khác, anh cũng sai, anh không có dạy
dỗ em tốt, anh thật không làm tròn bổn phận!” Long Chu tự trách nói.
“Không, anh, anh không sai, từ nhỏ đến lớn anh hiểu rõ em nhất, yêu em
nhất, là em không ngoan!”
“Long Nhi……” đlequydon
“Anh, về sau gọi em là Đóa Đóa, đây là tên mẹ Tiểu Trí đặt cho em, em
rất thích, về sau gọi em là Long Đóa Đóa.”
Long Chu gật gật đầu.
“Anh, em và anh về nhà trước, còn có một chuyện quan trọng phải làm,
chính là em muốn nhận mẹ Tiểu Trí làm mẹ nuôi, là bà ấy cho sinh mệnh
lần thứ hai, là bà ấy cho em hy vọng để sống, là bà ấy khiến cho em biết ý
nghĩa tồn tại chân chính, là bà ấy khiến cho em hiểu được tình yêu thương