“Không tồi, rất xinh đẹp, về sau Thiên Tầm có thể suy xét làm nhà thiết
kế nha.” Niệm Niệm cười ha hả nói. đienanlequydonn
“Em mới không cần làm nhà thiết kế, em phải làm người mẫu, mỗi ngày
mặc quần áo xinh đẹp cho các người xem, sáng mù mắt các người. Hì
hì……” Thiên Tầm được khen ngợi hai câu, lập tức bay lên, không biết
đông nam tây bắc.
“Chúng ta không sợ sáng mù mắt chúng ta, chúng ta sợ sẽ chọc mù mắt
chúng ta thôi! Tiểu xú mỹ (Cô bé chảnh chọe, thúi).” Niệm Niệm cười ha
hả nói.
“Dì thích gọi là tiểu xú mĩ, hiện tại mời tiểu xú mĩ công bố với mọi
người thân phận thật của Đóa Đóa.” Đóa Đóa từ từ nhảy xuống, đứng ở
cửa, nói rất có khí thế.
Đóa Đóa rất kích động, cô xoay người đối mặt với cửa, liền muốn nhìn
thấy anh trai, rốt cuộc có thể dùng tay để ăn cơm, không bao giờ dùng
miệng chúi vào trong bồn, cũng có thể đi theo anh trai về nhà, thật tốt quá.
“Mẹ, ba, mọi người còn ở bên ngoài không?” Thiên Tầm bập bẹ hỏi.
“Bảo bối, chúng ta đều ở đây.” Bạch Tuyết ôn nhu trả lời.
“Ok, cho mời Đóa Đóa lóe sáng lên sân khấu ——” Thiên Tầm nâng
giọng hô lên, mấy người Long Chu đã nghĩ đến khả năng Đóa Đóa biến trở
về.
Thiên Tầm chậm rãi mở cửa ra.
Đóa Đóa chậm rãi đi ra từ bên trong, một thân váy công chúa hồng nhạt,
rất thanh thuần, hoàn toàn không giống Long Nhi gợi cảm nóng bỏng trước
kia.