Đúng là…… Người nhà này cái gì đều không thể xãy ra!
Làm heo lâu như vậy, đã sớm không có quần áo của mình, mỗi ngày lõa
thể đi tới đi lui, cũng không có cảm thấy thẹn thùng, bỗng nhiên biến thành
người, lại biết thẹn thùng, bị ba tiểu quỷ này nhìn không chớp mắt, cô có
chút chống đỡ không được.
“Dì như vậy có phải rất kỳ quái hay không!” Đóa Đóa dùng chân trái
dẫm chân phải, xấu hổ cúi đầu.
“Đóa Đóa, chờ một chút, cháu đi quần áo mẹ cho dì mặc.” Thiên Tầm
cười ha hả đi ra ngoài, ai ngờ vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy ba người đàn
ông và người mẹ mỹ nữ của mình duỗi cổ nhìn bên trong đã xảy ra cái gì?
“Không được duỗi cổ nhìn.” Thiên Tầm nhanh chóng đóng cửa lại, thần
bí cười cười, sau đó bước chân ngắn nhỏ đi đến hướng phòng ngủ chính,
chỉ chốc lát trong lòng ngực ôm một ít quần áo mẹ cô bé, đi tới cửa đứng
lại, xoay người, nhìn mấy người đàn ông đứng ở cửa giật mình.
“Không được nhìn trộm nha, trong chốc lát cho mọi người một sự vui
mừng kinh ngạc.” Thiên Tầm nói, nhón mũi chân, tay nhỏ cầm then cửa
mở cửa ra, sau đó lại đóng cửa lại thật mạnh.
“Đóa Đóa, lại đây mặc quần áo.” Thiên Tầm cười ôm một đống quần áo
bỏ lên trên giường, sau đó hưng phấn bò lên, cầm lấy một bộ quần áo có
màu sắc cô bé thích nhất đứa đên chỗ Đóa Đóa, “Thấy được không, đây là
màu cháu thích nhất, mẹ nói cháu trưởng thành liền có thể mặc, hiện tại
cháu liền để cho Đóa Đóa mặc, Đóa Đóa thay cháu mặc vào trước đi, nhất
định là rất đẹp, siêu xinh đẹp nha.” Thiên Tầm đắc ý nói, còn không phải
cái loại này ở trước người tự mình khoa tay múa chân.
Ức Ức vừa thấy hai người muốn mặc quần áo, lúc này bọn họ cũng
không đi ra ngoài, trực tiếp nằm xuống, xoay mặt đi, “Dì xinh đẹp, mặc đi,
tụi cháu sẽ không nhìn lén. Nhớ rõ để cho chúng cháu hai mắt sáng ngời