đã biết, lòng không thể quá tham, vừa lòng người cũng rất vui vẻ.” Đóa
Đóa dùng chăn bọc thân thể mình lại, cô không nghĩ tới còn có một ngày cô
sẽ biến trở về lại, qua lâu như vậy, cô cũng đã nỗ lực lâu như vậy, cô cho
rằng đã không có hy vọng, cô cho rằng cô vĩnh viễn sẽ làm heo, cô cũng
bất đắc dĩ nhận mệnh, cho nên cô chỉ nghĩ thừa dịp khi mình còn sống, ở
bên mỗi người mà cô yêu thương, cô không biết uổi thọ của họ kéo dài
được bao lâu, bởi vậy cô rất quý trọng từng ngày cùng cả nhà ở bên nhau.
Tựa như ngày hôm nay, Đóa Đóa nhìn thấy người phụ nữ ngoan độc kia
nmuốn ném lại một vật thể đen đến người một nhà Lang Vương, cô rõ ràng
biết cái vật thể đên kia nhất định là đồ vật nguy hiểm, cô lao ra cũng có thể
sẽ bị đánh chết, nhưng mà cô vẫn không hề cố kỵ tiến lên như cũ, cô không
thể nhìn một nhà Lang Vương có nguy hiểm, bọn họ ở trong lòng cô đã là
người thân, thậm chí còn thân hơn so người một nhà.
“Xem ra dì mùi khai trước kia đã thay da đổi thịt, biến thành đại mỹ nữ
nha.” Ức Ức cười nói. Từ xưa biết sai liền chịu sửa là vô cùng tốt.
Ức Ức rất ít cười với người khác, nhưng mà, hôm nay cậu cười với Đóa
Đóa một cái mỉm cười, cậu nguyện ý cho dì mùi khai có cơ hội lại làm
người, biểu hiện gần đây của Đóa Đóa cậu đều nhìn thấy được, chỉ bằng
hôm nay Đóa Đóa liều mình cứu người một nhà bọn họ, liền đủ để chứng
minh dì mùi khai đã trở nên tốt hơn rồi.
Cho nên Ức Ức nguyện ý một lần nữa chấp nhận cô.
Đóa Đóa thẹn thùng cúi đầu, trước kia Ức Ức ghét cô nhất, sau lưng
không thiếu chuyện chỉnh cô, hiện giờ cậu lại có thể nói cô là đại mỹ nữ.
Cô có chút chân tay luống cuống, lần đầu được một đứa bé khen ngợi
như vậy, trong lòng có chút kích động, đặc biệt là Ức Ức, bé trai lạnh lùng
này, thông qua một đoạn thời gian này cô vẫn là nhiều ít hiểu rõ Ức Ức, cậu
rất ít khen ngợi người khác, lúc này cậu lại khen cô là mỹ nữ.