Nhưng hôm nay, những thứ suy nghĩ này của anh đi qua trong đầu, anh
tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Đây hoàn toàn là không có ý nghĩa!
Chuyện là tồn tại chân thật, là đã xảy ra, Lãnh Dạ là Lang Vương, Bạch
Tuyết là Mẫu Đan Tiên Tử, Khang Nghị còn cần anh, anh không biết những
việc này làm sao lại xyax ra ở trong thế giới loài người?
Nếu Lãnh Dạ là yêu, vì sao lại muốn sinh sống ở thế giới laoif người, vì
sao anh không đi Yêu giới?
Vì sao Mẫu Đan Tiên Tử lại ở nơi này?
Vì sao Đóa Đóa là heo? Lequydon;
Lại vì sao từ heo sẽ biến thành mỹ nữ?
Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng, làm anh
có chút khó chịu, nghĩ không ra, nhìn không thấu, đoán không được lại
quanh co!
Nhìn Đóa Đóa khóc đến đau thương như vậy, trong lòng pháp y Lưu
cũng không dễ chịu. Thật ra mà nói, ấn tượng đầu tiên khi Đóa Đóa biến
thành mỹ nữ rất tốt, siêu cấp tốt. Đối với hình tượng đó của Đóa Đóa tốt
không có lời gì để nói, thật sự là một lòng suy nghĩ tất cả những chuyện đã
xãy ra trên người cô, nhất định rất ly kỳ.
“Anh……” Đóa Đóa thoáng nghẹn ngào, trong lòng mềm mại một chỗ,
đau giống như kim đâm. Cô duỗi tay lại lần nữa ôm cổ anh trai, giống như
đứa bé ghé vào trên vai Long Chu.
“Làm sao vậy?” Long Chu đau lòng hỏi Đóa Đóa, đều đã biến trở về rồi,
vì sao còn khổ sở? Không dễ dàng trên khuôn mặt biểu hiện vẻ người mềm
lòng mau nước mắt, đau thương.