Đóa Đóa là “cô nhỏ”, thật tốt, chúng cháu rất thích.” Thiên Tầm vỗ tay
trầm trồ khen ngợi.
“Cháu không ý kiến gì, nhiều “cô nhỏ” thì có nhiều người yêu thương
chúng cháu nha.” Ức Ức nhàn nhạt nói, nghe như là nói không có hại cho
mình, thật ra chính là thay Đóa Đóa nói chuyện.
Long Chu đứng ở kia, chờ mong Lang Vương trả lời, anh biết nơi này là
do Lang Vương định đoạt, nhưng mà, anh không biết Lang Vương cũng
muốn trưng cầu ý kiến của Bạch Tuyết, anh để vợ mình ở vị nhất thứ nhất
đã thành thói quen, sở dĩ anh không vội nói cái gì, chuyện này, hoàn toàn
có thể để Tuyết Nhi làm chủ.
Long Chu nói hết lời làm lưỡi khô, nhưng mà, cũng không có hoàn toàn
tự tin. Dù sao, chuyện của mình cũng không phải là chuyện bắt buộc, cũng
không phải là yêu cầu tốt gì, rốt cuộc Lãnh Dạ là Lang Vương, không biết
Yêu giới có nhận người thân hay không, hoặc là việc nghĩa này?