Một ngàn năm chờ đợi, một ngàn năm chờ đợi, một ngàn năm cô
độc…… Chờ đến lại là công dã tràng (công dã tràng: còn đào đất nhưng
luôn bị sóng nhấm chìm, y nói uổng công vô ích), lòng anh bị vét sạch,
lòng anh đã đi theo Tuyết Nhi, còn dư lại chỉ là một cái thể xác!
Ba đứa bé được Đóa Đóa ôm một người, Đoan Mộc ôm một người, Long
Chu ôm một người, bọn họ đau lòng nhìn đứa bé.
Pháp y Lưu và Khang Nghị nâng Lang Vương lên, đưa tới sô pha.
Rốt cuộc ba đứa bé vẫn là đứa bé, nhìn thấy mẹ bị bắt mang đi, đều chôn
mặt ở trong bả vai người ôm mình trộm rơi nước mắt.
Đóa Đóa khó chịu nhẹ nhàng vỗ Thiên Tầm, “Đừng lo lắng Tuyết Nhi sẽ
trở về, nếu thật sự không được, chúng ta lại nghĩ cách, các cháu có pháp lực
liền có thể lên trời, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp thôi.” Đóa Đóa khóc an ủi
nói.
Ức Ức là người đầu tiên đi từ thương tâm ra, từ trong lòng ngực Đoan
Mộc đi ra, đi đến trước mặt ba, duỗi tay sờ sờ cái trán của ba, thực nóng,
cởi bỏ quần áo của ba, chuẩn giải nhiệt cho ba, vừa rồi pháp lực đã bị hao
hết, muốn giải nhiệt ra ngoài, ai ngờ một tay vạch áo ba lên trên, trước
ngực Lang Vương máu đỏ một mảnh, Ức Ức duỗi tay đụng chạm, lại bị
Lang Vương bắt lấy.
“Đừng chạm vào, con sẽ mất đi cánh tay đó ——” Lang Vương thương
tâm nói.
Ức Ức khó có thể tin nhìn thân thể ba, Thiên Tầm và Niệm Niệm cũng đi
tới, tất cả mọi người đều vây quanh. Thiên Tầm với lấy một chiếc đũa trên
bàn cơm, nhẹ nhàng đưa tới trước ngực ba, chiếc đũa lại bốc cháy khi đụng
tới da của ba.