“Anh giống như không vui!” Thanh âm rất ngọt rất nhẹ nhàng.
Cô đến gần, dùng khăn lông bao đầu tóc ướt dầm dề của mình, cong eo
nhỏ xuống, trợn to mắt cẩn thận mà nhìn anh. Anh từ từ ngồi lên giường,
vỗ vỗ vị trí bên người mình.
“Lại ngồi đây!”
Cô nghe lời ngồi xuống, anh liền đưa tay qua cầm khăn lông trên tay cô,
rất tự nhiên mà mà giúp lau tóc.
“Đã xãy ra chuyện gì vậy?!”
Lang Vương nhìn tất cả ở trước mắt, Tuyết Nhi ại có thể để lại ảo ảnh,
anh biết Tuyết Nhi đã không còn ở nơi này, cô đã bị mang đi, cái anh nhìn
thấy chỉ là biểu hiện giả dối!
Nhưng mà, ảo ảnh vẫn như cũ.
Cô hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, thấy anh cái gì đều không nói như cũ,
liền nghi vấn hỏi một tiếng.
“Dạ…… Làm sao vậy? Vì sao lại không nói lời nào?”
Giọng nói của anh có chút buồn, vang lên ở trên đỉnh đầu cô.
“Có phải em đã sớm có quyết định này hay không, vì sao lại không nói
với anh?” Ý của Lang Vương là xem ra Bạch Tuyết đã sớm biết bản thân sẽ
có một ngày như vậy, cho nên cô mới để lại cái ảo ảnh này, làm sao cô làm
được, cô có bản lĩnh biết trước tương lai, lại nói bản lĩnh biết trước tương
lai này không nhạy bén, thực ra là cô đang lừa cô, cô biết cô sẽ có một kiếp
này, cô biết cô sẽ có ngày hôm nay, cho nên cô để lại một ảo anh ở trong
phòng ngủ này, là muốn vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau. Người phụ nữ
ngốc ——