Nói ra thì có lẽ sẽ có xoay chuyển được, có lẽ bọn họ sẽ không bị chia
rẽ!
Bạch Tuyết lại ngẩn ra!
“Dạ, anh đừng nóng giận……”
Lời này quả thực giống như gió xuân một hồi, thổi vào trong lòng ngực
Lang Vương. Không có cái gì, có thể so sánh vẻ mặt nói chuyện như tranh
đang dỗ anh làm anh thật vui mừng.
Chỉ là nếu như là ngày thường, anh sẽ thật vui mừng, chỉ là, lúc này làm
sao anh có thể vui mừng được!
“Em làm anh tức chết, em có biết lúc em rời đi, chính là biến thành giết
anh hay không, em nhìn anh xem ——” Lang Vương kéo quần áo của mình
ra, để Bạch Tuyết xem trước ngực anh.
“Tại sao lại như vậy?” Bạch Tuyết khóc lóc nói.
“Anh đã từng thề, sống chết cùng em, vĩnh không chia lìa. Hiện giờ em
đi rồi, mang trái tim anh đi, thử hỏi một người đàn ông không có trái tim có
thể sống bao lâu?” Lang Vương đau lòng nói.
“Em không biết sẽ như vậy, em nên làm cái gì bây giờ?”
“Em cần phải ở bên cạnh anh, trái tim anh mới có thể sống lại, bằng
không……”
Lang Vương không sợ chết, anh sợ nếu anh chết sẽ không có ai chăm sóc
cô vợ nhỏ và các con anh! Cho nên anh muốn sống, anh phải sống thật tốt,
mới có thể đẻ Khang Nghị và pháp y Lưu nâng anh đến sô pha, về sau anh
nỗ lực dùng một chút pháp lực cuối cùng chữa trị tạo ra một trái tim giả,
trái tim thật của anh đã đi theo Bạch Tuyết lúc cô bị bắt đi, anh phun một