Anh rất vô tội mà nhìn cô, gắt gao ấn tay nhỏ của cô thật mạnh, lại đi
xuống đè ép áp lên.
“Anh không náo loạn, anh đang ấp ủ cảm xúc!” Anh khàn giọng mà trả
lời.
“Trước kia sao anh không có rì ấp ủ cảm xúc chậm rì như vậy, anh là cố
ý đi?” Bạch Tuyết sốt ruột hỏi, cô phải rời khỏi, muốn lại cho anh một lần,
vì sao anh không nắm chặt thời gian, dây dưa!
Bất quá, cô vẫn là đánh không lại vẻ mặt lại đẹp lại tà ác như cũ của
người đàn ông này như vậy, cũng đánh không lại ánh sáng trong mắt người
đàn ông này.
Cô lập tức nhắm mắt lại, sau đó lần lượt thôi miên chính mình, thứ mà
tay mình đang ấn không phải cái đồ vật kia, không phải cái đồ vật kia, trên
tay cái gì đều không có, đều không có; sau đó, tất cả mọi người đều đang
ngủ, đều đang ngủ
Người đàn ông này có đôi khi là tính tình xấu xa, muốn xoay quanh chơi
đùa cô, cô không phối hợp, phỏng chừng anh cũng liền chơi đến không dậy
nổi, vì thế người đàn ông này lại từng bước một……