Bên trong tối đen, bỗng nhiên anh mở bừng mắt. Ánh sáng đèn tường kia
ảm đạm, căn bản là đánh không lại màu sắc môi hồng răng trắng tự nhiên
của cô, anh chuẩn xác bắt giữ cô, khuôn mặt cô trắng nõn đỏ hồng.
Lẳng lặng, anh không mở miệng.
Cô dùng tay mềm mại, ở trước ngực của anh, nho nhỏ mà vẽ vài vòng.
Anh suy đoán, khẳng định cô là vô ý thức. Bởi vì cô rũ mắt, ánh mắt có
chút lập loè, vừa thấy liền biết là đang suy tư, dáng vẻ do dự.
“Dạ, em phải đi, em muốn mang đi một thứ của anh, lại cho em một đứa
con đi.” Bạch Tuyết thấp giọng nói.
“Em muốn chia rẽ ba đứa bé?” Lang Vương thấp giọng hỏi.
“Không, em muốn anh ở trong thân thể em để lại một hạt giống, để em
mang đi được không?”
“Người phụ nữ ngốc, em là không tính toán sẽ trở lại, muốn ở bên ngoài
nuôi dưỡng con anh.” Lang Vương lạnh giọng hỏi.
“Em có thể làm sao bây giờ, em không thể bởi vì em mà luôn có người bị
thương, em đi rồi thì tất cả đều sẽ thái bình, em rời đi rồi thì cái gì cũng tốt,
Lãnh Dạ anh mang theo ba đứa bé trở về Yêu Giới đi, nơi này em đã không
thể trở lại!”
“Thời gian của em không nhiều lắm, đến đây đi, lại cho em một đứa con
của anh, em muốn mang đi.” Bạch Tuyết rất nghiêm túc nói.
Bởi vì, cô nghiêm túc như thế, nghiêm túc đến mức đáng yêu như thế,
đáng yêu đến mức người khác thật muốn ăn toàn bộ, muốn ăn toàn bộ cũng
khiến anh thật muốn ăn cô! Cô lập tức một bộ dáng vẻ bị nghẹn, liên tục
xua tay.