Lang Vương cũng tự tin quá mức đi, hay là anh che dấu quá tốt, cô cũng
bị anh lừa!
Từ lúc cô dùng nghị lực để điều khiển ảo ảnh này, hôm nay tới tìm anh,
đã nói lên, đối với chuyện năm đó, anh khẳng định biết không tường tận.
Nếu không, với tính tình cuồng ngạo của anh, tuyệt đối không có khả năng
có hứng thú nói về tình địch với vợ mình. Cho nên, tất nhiên là Lang
Vương đang ám độ trần thương (hoạt động bí mật, ý là có ẩn ý khác với
Bạch Tuyết).
Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Tuyết liền thoải mái không ít!
Nếu Lang Vương muốn diễn kịch, đương nhiên anh sẽ thoáng cao ngạo
mà hơi hơi nâng cằm lên để diễn, nheo mắt một chút, để lộ ra ánh sáng
lạnh, mang theo một nét quan sát khinh miệt cô.
“Sợ?” Khuôn mặt lạnh cười giễu. “Em cho rằng em để lại mấy ảo ảnh,
tôi và con sẽ lưu luyến em sao, sẽ vĩnh viễn khó có thể quên em! Em cũng
là suy nghĩ viễn vông rồi!”
Bạch Tuyết hỏi lại. “Bằng không, anh nói lại thử xem, em tới gặp anh là
vì cái gì. Chúng ta chính là người sáng không nói lời tối, giao tình cũng
không sâu sắc, anh liền không cần quanh co lòng vòng. Anh biết em, em
biết anh, cho nên, anh cũng không cần phải gài bẫy em, em sẽ không mắc
mưu.”
“Tôi cho em một cơ hội lập công chuộc tội!”
Bạch Tuyết nghe vậy, lập tức cười ha ha.
“Lang Vương anh quá tự tin!”
Vẻ mặt Lang Vương không đổi, liền ngồi ngay ngắn ở nơi đó như vậy,
tựa như một kết cục mọi việc đều đã khống chế ở trong tay quân vương