Người này trở về sẽ báo cáo lại với ông ta, phỏng chừng sau khi ông ta
nghe xong nhất định sẽ cho rằng anh mất đi năng lực tự hỏi vấn đề thường
ngày, bởi vì Bạch Tuyết rời đi, anh cố gắng biểu hiện như là bị kích động
rất lớn, nói năng lộn xộn, tư duy cũng không bình thường.
Như vậy, anh liền có thể thừa cơ đánh vào bên trong bọn họ, đưa Tuyết
Nhi về nhà.
Ngày thứ hai.
Lang Vương nhìn tất cả đồ vật mà bạn tốt đã chuẩn bị vì anh nhìn một
lần, ánh mắt híp lại, hai ngày nữa chính là cơ hội để hành động.
Nhưng mà, vào lúc này ba đứa bé cũng không hề nhàn rỗi, sửa lại chiếc
xe ô tô hoàng tử ếch xanh của chúng.
Hai ngày sau.
Tháng sáu mưa dầm, mây đen trùm kín, ban ngày phảng phất giống như
đêm tối. Đèn neon trong thành phố chạy dài vạn dặm, thắp sáng những đám
mây, đêm tối lại trở thành ban ngày.
Thiên giới.
Trường bào trên người người đàn ông được cắt may thủ công có nhiều
nếp uốn, trên cánh tay còn nhuộm một mảng màu đỏ tươi, lại không có một
chút chật vật nào. Dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã đứng ở nơi đó, hình dáng
sườn mặt thâm thúy rõ ràng như đao khắc, môi mỏng nhếch lên, vẻ mặt hờ
hững lạnh nhạt.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết quỳ rạp trên mặt đất, bên cạnh
còn có một thanh chủy thủ (cái này giống như dao găm) vứt trên mặt đất,
trên lưỡi dao sắc bén còn dính vết máu.