vào Thiên giới, chúng ta sẽ trong ngoài phối hợp, phần thắng sẽ rất lớn.
Cực khổ cho cô!
Vì thế, bỗng nhiên Lang Vương đứng dậy, đưa lưng về phía Đóa Đóa
nói.
“Cô ấy —— Bạch Tuyết, Mẫu Đơn, chỉ là một giấc mộng của tôi, từ nay
về sau tôi sẽ đem kỷ niệm của tôi và cô ấy thành một giấc mộng thật dài,
làm giấc mộng một ngàn năm. Anh mệt mỏi rồi, anh muốn nghỉ ngơi, thực
xin lỗi Mẫu Đơn, em hãy ở trên đó hưởng phúc đi.”
“Anh thật sự mặc kệ Bạch Tuyết?” Đóa Đóa chanh chua hỏi.
“Tôi thật hận không thể xé nát mặt nạ mà cô ấy mang trên mặt. Kết hôn
lâu như vậy, cho dù tôi có làm cái gì, phản ứng của cô ấy vĩnh viễn luôn là
lạnh nhạt, gợn sóng chẳng dao động. Tôi rất hoài nghi, đến tột cùng người
phụ nữ này có trái tim hay không.
Đóa Đóa, cô biết nếu một người phụ nữ ngay cả việc cơ bản nhất là ghen
ghét cũng không có, là có ý nghĩa gì? Thật không biết cô sẽ đối đãi như thế
nào với cuộc hôn nhân của chúng ta.” Anh vứt mẩu thuốc lá chưa châm kẹp
giữa ngón tay trên mặt đất, dẫm lên, rồi sau đó lạnh lùng xoay người.
“Về sau cô chính là nữ chủ nhân trong nhà này.”
Bạch Tuyết nhìn bóng dáng Lang Vương, trước mắt dần dần bị nước mắt
làm cho mơ hồ.
Bên môi giương lên nụ cười, châm chọc mà cũng chua xót. Hôn nhân
của cô, chính là một người trông giữ căn phòng lớn trống trải, hôn nhân của
cô, chính là từ hy vọng chờ đến tuyệt vọng. Thì ra tình yêu của cô là thế,
tình yêu của cô cũng chỉ như vậy, một ngàn năm chờ đợi, công dã tràng!