Mu bàn tay trắng trẻo mơn trớn gò má, lại là một mảnh ướt át, trên mặt
nở ra nụ cười khổ, thì ra cô còn sẽ khóc vì người đàn ông này.
“Về sau cô chính là nữ chủ nhân trong nhà này!”
Người đàn ông thật nhẫn tâm——
Thân thể Bạch Tuyết ngã xuống sàn nhà cứng rắn, bàn tay che khuất mi
mắt, nước mắt theo khe hở ngón tay không ngừng tràn ra. Cô bị bắt rời khỏi
con, bị bắt rời khỏi căn nhà thuộc về chính mình, hiện tại lại phải đối mặt
với việc bị người đàn ông mình yêu vứt bỏ! Miệng vết thương đã đổ máu
không ngừng, tội gì còn phải xát lên một lớp muối nữa!
Cô cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ đau, cô cũng không có kiên cường như
trong tưởng tượng vậy.
“Mẫu Đơn, hiện tại em đã thấy rõ Lang Vương em yêu là loại đàn ông gì
rồi chứ? Cũng chỉ có tôi mới quý trọng em như vậy, một ngàn năm trước
kia tôi đã như thế, một ngàn năm về sau tôi cũng yêu quý em như thế. Chỉ
là em cứ u mê không giác ngộ như vậy, còn không nhanh lên lại đây băng
bó miệng vết thương lại, chẳng lẽ em muốn cho các thượng tiên khác nhìn
thấy em hành thích (ám sát) trẫm, tội em phạm phải là tử tội.”
Người đàn ông uy nghiêm nói.
“Vậy giết tôi đi……” Bạch Tuyết đứng dậy, lúc này cô sống còn có ý
nghĩa gì nữa chứ! Lang Vương không yêu cô, người đàn ông kia đã thay
lòng đổi dạ!
Chỉ là ba đứa con của cô thật đáng thương!
Thân thể gầy gò của cô đứng lung lay trên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh
gió thổi trong vườn hoa. Trong vườn của cô không có hoa cỏ, gieo trồng
mảng lớn ngô đồng màu vàng.