“Cậu, lừa đảo……”
“Bởi vì cô ngấm ngầm giở trò, tôi chỉ là thành toàn cho cô, cô hẳn là nên
cảm ơn tôi, như vậy vừa không liên lụy cô bị Ngọc Đế trách phạt. Cũng sẽ
không gây trở ngại chúng tôi rời đi, thật tốt, đẹp cả đôi đường. Tạm biệt
——” Ức Ức vỗ vỗ tay nhỏ, sau đó mở của xe hoàng tử ếch xanh ra, “Mẹ,
ba mau vào, không còn nhiều thời gian lắm.” Bạch Tuyết và Lang Vương
gật gật đầu, nhanh nhạy chui vào xe. Sau đó Thiên Tầm và Niệm Niệm
cũng đi vào, Ức Ức là người cuối cùng đi vào.
Sau khi tiến vào, Bạch Tuyết mới biết được lúc này đây không gian trong
xe đã lớn hơn nữa, bên trong quả nhiên có rất nhiều chức năng quan trọng,
cái gì cần có đều có, nhìn dáng vẻ thật giống như là chạy trốn.
“Dạ, chúng ta rời đi như vậy, Ngọc Đế sẽ không lấy người nhà em ra để
áp chế chúng ta không?” Bạch Tuyết không muốn bởi vì bọn họ chọc giận
Ngọc Đế, mà làm liên lụy đến người trong nhà. Cho nên lo lắng hỏi một
câu.
“Sẽ không, nói như thế nào Ngọc Đế cũng không phải là thằng nhóc bụi
đời, ông ta sẽ không làm những thủ đoạn hạ lưu đó.” Nghe được lời Lang
Vương nói như vậy, Bạch Tuyết yên tâm.
Chỉ cần có thể cùng bọn nhỏ còn có Lang Vương ở bên nhau, đi nơi nào
cũng tốt hết, đi nơi nào cũng tốt hơn Thiên cung, tuy rằng Thiên cung rất
hoa lệ, nhưng mà nơi này không có tình yêu, không có tình người, chỉ có
thế lực nhạt nhẽo.
Ở chỗ này không có bất kỳ cuộc sống ý nghĩa gì, chỉ có tra tấn nhạt
nhẽo, cùng kỹ niệm đau khổ. lequyodnnn
Cô không muốn cuộc sống như vậy, cô muốn cùng người thân nhất
người cô yêu nhất ở bên nhau.