Hơn nữa Lang Vương đã chuẩn bị phòng bị tốt nhất.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Lang Vương lạnh giọng nói, “Ức Ức
dừng xe, phía trước có yêu khí, Ngọc Đế đã biết mẹ con rời đi, cho nên ở
Nam Thiên Môn đã bố trí trận ải phòng yêu khí, trên người chúng ta nhiều
ít đều còn có yêu khí, không thể rời khỏi nơi đó, mặc dù xe chúng ta đang
ẩn hình, nhưng mà mùi trên người vẫn còn, không thể qua được, đến đó rồi
chúng sẽ vang lên. Cho nên chúng ta không thể an toàn rời khỏi được!”
Lang Vương lạnh giọng nói, hơn nữa từ tủ lạnh lấy ra mấy bình thủy đưa
cho bọn nhỏ và Bạch Tuyết một người một lọ, sau đó lại ngồi trước mặt
Bạch Tuyết uống hết một lần, một dáng vẻ trời sập xuống cũng không có
quan hệ với anh.
Bọn nhỏ không biết trong lòng Lang Vương muốn làm cái gì, Bạch
Tuyết cũng nghĩ không ra trong lòng Lang Vương đang nghĩ như thế nào.
Nghĩ đến Nam Thiên Môn có cái báo hiệu yêu khí, Lang Vương nên sốt
ruột chứ, vì sao lại bình tĩnh như vậy, không nóng không vội, như là không
có quan hệ với anh vậy.
Hiển nhiên Ức Ức cũng có chút không bình tĩnh, ngoái đầu nhìn lại nhìn
về phía Lang Vương.
Hiện tại ở Thiên cung thêm một chút thì có nhiều thêm một phần nguy
hiểm.
Rốt cuộc trong lòng ba muốn làm cái gì?
Chỉ thấy Lang Vương đặt lọ nước uống xong rồi xuống, vẫn không
truyền đạt mệnh lệnh như cũ, rốt cuộc Ức Ức cũng thiếu kiên nhẫn, “Ba,
làm sao bây giờ? Muốn tiến lên hay không?”
“Lái xe.” Lang Vương nhàn nhạt nói.