“Vâng ạ.” Ức Ức đã hiểu ba là muốn cậu tiến lên, ai ngờ Lang Vương
còn nói thêm: “Đi lại dưới tàng cây kia chờ cơ hội rời đi.” Lang Vương
bình tĩnh thoải mái nói.
“Cơ hội? Ba, chúng ta còn có cơ hội gì?” Ức Ức khó hiểu hỏi.
“Thời gian không sai biệt lắm, tất cả mọi người đều có lợi thế.” Lang
Vương đi đến một cửa sổ xe ngồi xuống, Bạch Tuyết cũng đi đến một cái
cửa sổ khác ngồi xuống, Thiên Tầm và Niệm Niệm cũng đi đến bên cửa sổ
xe ngồi xuống, sau đó đều nhìn không chớp mắt về phía bên ngoài, bọn họ
đều tin tưởng Lang Vương, nhưng mà chỉ là không biết ba còn có vũ khí bí
mật gì chưa lấy ra ngoài, bọn họ đều ở chỗ này, còn có ai sẽ trợ giúp bọn họ
cứu mẹ sao?
Mỗi người đều suy nghĩ, rốt cuộc còn có kỳ tích gì đây?
Quả nhiên, không bao lâu, một chiếc tên lửa xuất hiện từ Nam Thiên
Môn, chỉ thấy tên lửa từ từ quanh quẩn một chỗ ở trên không. Trên cái đuôi
còn có lửa đỏ.
Quả nhiên lúc tên lửa xuất hiện, thủ vệ Nam Thiên Môn đều đem lực chú
ý tập trung ở trên tên lửa.
“Con trai, lái xe ——” Lang Vương hét lớn một tiếng.
“Vâng ——” Ức Ức lớn tiếng trả lời. Bọn họ ở trong xe có thể lớn tiếng
nói chuyện, bởi vì xe này có thể cách âm, hơn nữa hiệu quả cách âm vô
cùng tốt.
Trong tay Lang Vương cầm một vũ khí bí mật, chỉ thấy anh gắt gao nắm
chặt một đồ vật tròn tròn, lúc xe đang đi vào trước mặt Nam Thiên Môn,
Lang Vương mở cửa sổ xe ra, ném đồ vật trong tay ra ngoài. Thủ vệ tiểu
tiên nháy mắt bị dính đạn, không thể nhúc nhích chân, có thể ở Nam Thiên
Môn thủ vệ đều là cao thủ, cũng không phải là tiểu tiên bình thường, đều là