“Bệ hạ người cứ như vậy mà tin tưởng em, nói với em chuyện này.”
Vương Mẫu nói nhỏ.
“Trước mắt người trẫm tin tưởng chỉ có em, trẫm còn biết chỉ có em mới
có thể liên hệ với Lang Vương, lúc này đây Lang Vương có thể thuận lợi
rời đi, trẫm biết là em âm thầm trợ giúp anh ta một tay.”
“Cho nên người muốn em làm như thế nào?” Vương Mẫu nương nương
hỏi.
“Thông báo Lang Vương đi Yêu giới, trẫm nghi ngờ Kim Đan này là từ
chỗ của Ma Vương.” Ngọc Đế sắc bén nói.
“Bệ hạ, người tin tưởng Lang Vương còn sẽ tin người sao, còn sẽ nghe
lệnh người sao?” Vương Mẫu nương nương nhàn nhạt hỏi.
“Cho nên trẫm biết anh ta tin tưởng em, tin tưởng Vương Mẫu nương
nương em, trẫm cũng biết thủ hạ của em đang làm việc vì Lang Vương, quả
táo tiểu tiên tử đang ở Yêu giới, Lang Vương tin em, cho nên trẫm mới để
em đi làm chuyện này.”
Hiện tại Ngọc Đế không biết nên tin tưởng ai, những đại tiên bên ngoài
đó, rốt cuộc còn có bao nhiêu là tâm phúc (người trung thành) của ông, rốt
cuộc còn có bao nhiêu đã phản bội ông!
Nhưng mà, ông biết Vương Mẫu đáng tin cậy, hôm nay Vương Mẫu dám
nói những lời này, đã nói lên lời Vương Mẫu nói chính là lời ngay thẳng, từ
xưa lời thật thì khó nghe nhưng lại có lợi (ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành).
“Em sẽ cố gắng.” Vương Mẫu nương nương nói.
****
Lúc này, ô tô hoàng tử ếch xanh.