Ao ảnh Bạch Tuyết đã biến mất, nhưng mà chuyện xãy ra trên Thiên
cung cô đã biết trước tới rồi, chuyện đã chuyển biến tốt hơn.
Ngày chạy trốn kết thúc sẽ không lâu nữa, chỉ cần cô cố gắng dùng ảo
ảnh khống chế được tiềm thức của Ngọc Đế, Ma Vương lại mơ tưởng động
tay chân với Ngọc Đế.
Ma Vương đáng chết lại duỗi nanh vuốt tới chỗ Ngọc Đế, muốn lợi dụng
Ngọc Đế khống chế bọn họ, tất nhiên mục tiêu của Ma Vương là ba đứa bé,
mặc dù Ma Vương rất lợi hại, nhưng anh ta không có máu của linh đồng,
thì vẫn không thể phá giải phong ấn.
Bản lĩnh biết trước tương lai của cô vẫn luôn ở đây, chỉ là cô không
muốn nói ra, rất nhiều chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên thì mới tốt, nếu
chuẩn bị trước cho chuyện sắp xãy ra, sẽ mất đi ý nghĩa vốn có.
Rất nhiều chuyện chỉ cần cô có thể khống chế, vẫn nên không làm phiền
toái người đàn ông kia. Mỗi ngày anh chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài,
cũng rất mệt. Trên đời này, cô chỉ yêu người đàn ông này, chính là Lang
Vương, tất nhiên cô cũng hy vọng Lang Vương sống hạnh phúc, mà không
muốn trói buộc Lang Vương!
Như vậy tưởng tượng, nàng khí liền càng là thuận!
Nhưng mà cô không đi cãi nhau với người đàn ông kia, anh lại chủ động
tới dụ dỗ cô. Ba đứa con đều ở đây, Lang Vương không thể “làm việc” với
Tuyết Nhi, cũng không thể nói những lời quá nhiệt tình.
Cho nên, lúc này di động liền có tác dụng.
Bạch Tuyết nghe được tiếng di động vang, lấy ra, một tin nhắn được gửi
đến, rõ ràng là anh.
"Muốn em."