“Ưm ——” Ức Ức chỉ chỉ Thiên Tầm, Niệm Niệm cũng chỉ chỉ Thiên
Tầm.
Hai tay Thiên Tầm lại cầm cánh gà gặm đến vui vẻ vô cùng, hai bàn tay
nhỏ đã bóng nhẫy.
Bạch Tuyết nhìn thấy con gái ăn bẹp bẹp miệng, không ăn cũng đã xinh
đẹp rồi.
“Khó trách, luận về ăn, mẹ cũng không bằng Thiên Tầm nha. Trong nhà
bếp được thiết kế thật đúng là chu đáo, các con cứ từ từ ăn, mẹ đi nấu canh
đậu hủ chua cay cho các con, đây là lúc nên gia tăng dinh dưỡng cho các
con.”
“Cảm ơn mẹ.” Ức Ức và Niệm Niệm lễ phép nói.
“Con yêu mẹ.” Thiên Tầm bậm môi bóng nhẫy ngọt ngào nói.
Bạch Tuyết đi đến trước tủ lạnh, mở tủ lạnh ra mới biết được, đây là tủ
lạnh sao, đây rõ ràng là một cái mật thất, bên trong lại là một gian phòng
khác, Bạch Tuyết thò đầu vào nhìn nhìn.
Không khỏi nổi lên tò mò, dứt khoát đi vào, nhìn bề ngoài của cái tủ lạnh
này là một cái tủ lạnh bình thường, diện tích bên ngoài cũng chỉ là một tủ
lạnh nhỏ.
Cô không nghĩ tới bên trong lại có thể là như thế này.
Bên trong tủ lạnh đầu tiên là một cái hành lang, hành lang hai bên trái
phải đều là phòng ở pha lê trong suốt, mỗi cái cửa phòng đều có một thẻ
bài, bên trên viết bên trong phóng có chưa cái gì? llequydo
Hành lang bên trái.
Phòng thứ nhất có viết: Rau dưa và hoa quả.