“Dạ, anh thật sự đã đến chỗ tủ lạnh?” Bạch Tuyết cho rằng anh không có
nghe rõ, lại hỏi một câu.
“Ân.” Lang Vương ừ một tiếng, bưng cánh gà đã nấu ra bên ngoài đưa
cho bọn nhỏ ăn. Ở trong lòng Lang Vương việc nấu ăn cho các con chính là
một loại hưởng thụ.
Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ không ngoài ý muốn đi ra ngoài một chút, rốt
cuộc chuyện gì ở trong mắt bọn họ mới có thể làm họ giật mình!
Xem ra nơi này trừ bỏ cô tò mò với cái tủ lạnh kia, thì không có người
nào tò mò với nó!
Sau khi Lang Vương bưng cánh gà ra, nhìn thấy cô vợ nhỏ cầm đậu hủ
đến ngẩn ngơ, duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực, xoa xoa đầu tóc Bạch
Tuyết nói: “Làm sao vậy? Đói bụng?” ddiendanlequydon
Bạch Tuyết lắc đầu, ngửa đầu nhìn Lãnh Dạ.
“Chờ một lát, anh đi làm thịt bò cho em ăn, bọn nhỏ thích anh nướng
cánh gà, cho nên của em còn ở phía sau.” Lang Vương duỗi tay vuốt cái
mũi Bạch Tuyết một chút.
Xoay người tiếp tục dùng cái kẹp kẹp thịt bò đã ướp ra ngoài.
“Vợ, muốn ăn chín mấy phần?” Lang Vương nghiêm túc chuẩn bị thịt
bò.
“Chồng, em muốn ăn chín toàn phần.” Bạch Tuyết hạnh phúc cười cười.
“Ừ, sẽ xong ngay đây, chờ một chút.” Lang Vương đi lại chỗ tủ lạnh, lúc
trở về trong tay có hai cái ly có chân dài và một lọ rượu vang đỏ.
“Chồng, bên trong tủ lạnh còn có rượu vang đỏ sao?” Bạch Tuyết tò mò
hỏi, sao cô không nhìn thấy trong tủ lạnh còn có đồ uống cao cấp như vậy.