“Tuyết Nhi, em hãy kiên trì, ngày mai mới có thể đến Yêu giới, em hãy
nhịn xuống!” Giọng nói của anh mềm nhẹ, nhưng có thể để cho bọn nhỏ
đều có thể nghe được. Này mang theo ý khuyên bảo nhẹ nhàng dụ dỗ, thật
đúng là xem cô như một đứa trẻ to xác.
Bạch Tuyết không nói chuyện, lại đẩy anh. Sau khi ngồi dậy, trừng mắt
liếc mắt nhìn anh một cái. Chưa hết giận, lại đạp chân anh.
“Em say xe anh cũng không thể ôm em, anh nhìn xem bọn nhỏ đều
không vui vẻ!” Bạch Tuyết liếc mắt nhìn Lang Vương một cái.
Cô thật đúng là chịu uất ức, ai say xe, từ nhỏ đến lớn cô cũng không biết
say xe là cảm giác gì! diiendaanlquydon
Này nhìn tròng mắt bọn nhỏ đều sắp rớt ra ngoài!
Đây vẫn là ba sao, bị mẹ đạp chân, lại còn có thể cười. Đây vẫn là Lang
Vương sao? Sao có thể để một người phụ nữ bò ở trên đầu của anh như
vậy, thật muốn kêu oan thay Lang Vương!
Anh thấp giọng mà cười, tiếng cười thuần hậu (thành thật chất phác)
mang theo mềm mại nói không nên lời, không giận, ngược lại kéo tay nhỏ
của cô qua, bắt được, nhẹ nhàng vỗ, an ủi: “Hay là chờ lúc em té xỉu anh sẽ
chăm sóc em đến lúc khỏe lại!”
“Không được ——”
“Không thể ——”
“Mẹ không thể té xỉu ——”
Ba đứa bé không hẹn mà cùng hô lên.
“Ba, ba ôm mẹ đi, tụi con lo lắng mẹ thật sự sẽ té xỉu thì sẽ phiền toái!”
Thiên Tầm lo lắng nói.