"A?" Bạch Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên, người đàn ông này nói ngồi
lên, vậy sẽ không ngồi gãy chứ!
"Cứ ngồi lên!" Lãnh Dạ vốn đã nhìn ra cô đang nghĩ gì, cô thật là khờ và
khả ái! Để cho cô ngồi lên, cư nhiên lại lo lắng ngồi gãy vũ khí của hắn,
chẳng lẽ định không bỏ vào ! Bất đắc dĩ đành phải nhắc nhở !
"A?" Bạch Tuyết mặt nóng hừng hực , Lãnh Dạ nói trực tiếp như vậy, có
phải hay không chính là dùng nơi đó của cô, đúng vậy, nhất định là thế ,
cầm, nhắm ngay. . . . . .
Theo Bạch Tuyết ngồi xuống, Lãnh Dạ thoải mái rên lên một tiếng, cuối
cùng cũng chịu ngồi xuống, làm hắn thiếu chút nữa mất kiên nhẫn, đem cô
áp đảo, nhưng là vì rèn luyện cô, hắn luôn luôn phải đè nén mình , hi vọng
cô tiếp thu hắn, cho nên hắn mới có thể vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bị cô hành
hạ không sai biệt lắm, Lãnh Dạ không muốn làm khó Bạch Tuyết , vì vậy
lật người Bạch Tuyết nằm ở dưới , sau đó đương nhiên là bị Lãnh Dạ hung
hăng muốn cô, cũng chính là theo lời Lãnh Dạ dập lửa!