“Bọn nhỏ, chờ một lát, để lão thụ tôi hoạt động gân cốt một chút, đưa
mọi người đi vào.” Chỉ thấy cành khô của lão thụ chậm rãi giật giật.
Thiên Tầm thức thời (biết điều) né tránh, đứng xa xa nhìn thụ gia gia
duỗi nhánh cây.
“Lão thụ tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa các người vào đó, Ma Vương lại
là ma quỷ ngàn ngăm, nguy hại rất lớn với tôi, tôi rất hận cậu ta, diệt trừ
Ma Vương, thiên hạ mới có thể thái bình.
Tiếng ngáy truyền đến —— diieendanequydon
Chỉ thấy thân lão thụ thụ chậm rãi vỡ ra một khe hở, ban đầu khe hở rất
nhỏ, rất hẹp. Chậm rãi, khe hở càng lúc càng lớn, một người cũng có thể
tiến vào, lão yêu thụ kêu rên một tiếng, thở hổn hển nói, “Bọn nhỏ, vào đi
thôi, đây chính là cửa, tôi sẽ cho giữ cho các người, cho đến khi nào các
người ra goài.” Lão yêu thụ thấp giọng nói.
“Cảm ơn yêu thụ, vất vả rồi.” Đôi tay Lang Vương liền nắm chặt, nói,
sau đó là người thứ nhất đi vào trước, đi vào thân cây.
Theo sát Lang Vương chính là Niệm Niệm, sau đó là Thiên Tầm, sau lại
chính là Bạch Tuyết, Ức Ức và bà nội Lang cũng đuổi theo sau.
Khe hở vỡ ra, như là một hành lang thật dài, rất tối tăm, rất ẩm ướt, còn
có âm thanh giọt nước rơi tí tách.
Trên người mỗi người bọn họ đều có đèn dạ quang, cho nên mặc dù bên
trong tối đen, vẫn có thể thấy rõ ràng đường ở phía trước.
Phía trước hình như là liếc mắt một cái cũng không đến đầu hành lang,
bọn họ không biết còn phải đi bao lâu, trong tay Lang Vương nắm tay nhỏ
Niệm Niệm, Niệm Niệm nắm tay nhỏ Thiên Tầm, Thiên Tầm nắm chặt tay