Đang đi tới thì dưới chân bỗng nhiên có cảm giác dính dính nhưng
không đi phải là bùn đất, giống như trở nên bóng loáng, cảm giác trên mặt
đất có một loại xi-măng, đi không cẩn thận sẽ té ngã.
Mọi người đều cảm giác được biến hóa dưới chân, cơ thể thả chậm bước
chân, quan sát chung quanh.
Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh nước
chảy ào ào xôn xao, âm thanh ào ào rất gấp, giống như âm thanh của đập
lớn bị vỡ ra vậy.
“Bọn nhỏ, không tốt rồi ——chạy ngược lại——” llqqdd Lang Vương
hét lớn một tiếng, bà nội Lang đi ở phía sau dẫn theo bọn nhỏ liền nhanh
chóng chạy ra phía ngoài, bởi vì tiếng nước truyền tới từ trước mặt, chỉ có
một khả năng phía trước có nước, nếu không chạy, sẽ bị chết đuối, hoặc là
bị nước cuốn ra ngoài.
Chỉ tiếc, lúc mấy người Lang Vương còn chưa chạy ra xa, nước lũ đã
đánh úp lại, mọi người đều ở trong nước, hai chân bị bắt rời khỏi mặt đất,
bị nước cuốn bập bềnh đi khắp nơi.
Đôi tay Lang Vương gắt gao giữ Niệm Niệm và Thiên Tầm, chỉ tiếc tay
Thiên Tầm và mẹ đã bị tách ra, ba người Bạch Tuyết và Ức Ức và bà nội
Lang gắt gao nắm tay nhau, mặc kệ lực cản của lũ lụt lớn cỡ nào, mặc kệ
bản thân có hít thở không thông hay không, bọn họ đều không buông tay.
Bọn họ cũng không có bị cuốn ra ngoài, mà là không biết bị đưa tới nơi
nào?
Một lát sau, đường đi không có nước, nhưng mà, cũng đã không có tung
tích một nhà Lang Vương.
Tất nhiên yêu cây sốt ruột, nhưng mà ông bất lực, ông là yêu cây, ở chỗ
này cắm rễ sinh trưởng, ông còn bị Ma Vương ức hiếp, cho nên nhìn thấy