Vừa dứt lời, cửa lớn đã bị (ba) Ma Vương phanh một tiếng mà đóng lại.
Lúc của bị đóng lại, cô để lại một giọt nước mắt cuối cùng, mang theo
cừu hận đầy ngập lại bò lên một lần nữa.
Anh lại có thể đưa cốt nhục của mình đi cho cá sấu ăn! Con không còn
nữa, cô còn sống làm gì.
Đau lòng!
Trái tim băng giá!
Cuộc đời cô cứ kết thúc như vậy.
Gả cho yêu quái thì như thế nào!
Hôn nhân của cô chỉ là mọt giấc mơ!
Nước biển lạnh băng từng chút từng chút nuốt hết thân thể (mẹ) Bạch
Tuyết ……
***
“Cô tỉnh rồi.” Giọng nói ngọt ngào truyền đến.
(Mẹ) Bạch Tuyết suy yếu mở to mắt, phát hiện tất cả bên người đều rất
xa lạ, cũng rất kì quái.
Chỉ thấy bốn góc phòng có cây cột cẩm thạch trắng, vách tường bốn phía
tất cả đều xây từ đá điêu khắc màu trắng, vàng được chạm khắc thành hoa
lan nở rộ đến mê hoặc, mảnh vải màu xanh dao động theo gió, các vết tích
màu xanh cao tới mười mét. (chỗ này ta đã cố hết sức rồi TT)
dieendanleqydon