“Chết tử tế không bằng lại sống đi, cha mẹ cho chúng ta sinh mạng
không phải để chúng ta dùng để phí hoài bản thân mình.”
(Mẹ) Bạch Tuyết dùng chăn che đầu lại, tránh ở trong ổ chăn đau lòng
rơi lệ. Có ai muốn chết, nếu không phải bị buộc đến đường cùng thì cô làm
sao lại tự sát!
Nghĩ đến đứa con đáng thương của cô, như có vạn mũi tên xuyên vào
trái tim làm cô khó chịu!
Nghĩ đến bạn tốt Dương Mỹ đã hãm hại cô, cô vô cùng đau đớn!
Nghĩ đến Đại Ma Vương không tin tưởng cô, trăm nhớ nhung cũng là cát
bụi!
Tất cả những chuyện xãy ra trên người cô làm cô hoàn toàn tuyệt vọng
và trái tim băng giá, nếu cô nói cho bọn họ cô gả cho Đại Ma Vương, đoán
chừng nhân gia sẽ nói cô có bệnh tâm thần! Ai đều biết trên thế giới này
không có yêu quái, nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy, cô cũng sẽ không
tin tưởng. Hiện giờ người đàn ông trước mắt này ăn mặc rất cổ quái, chẳng
lẽ cũng là yêu quái? diiendanlequydon
Cô hận yêu quái!
Đứng dậy, bước xuống giường.
“Cảm ơn anh, tôi phải đi……”
“Nếu cô vẫn là muốn đi tìm cái chết, những người rất có lỗi với cô đó sẽ
là người đắc ý nhất, mục đích của bọn họ chính là diệt trừ cô.” Vị thượng
tiên kia lạnh giọng nói.
“Anh? Có ý tứ gì?”