"Ừ." Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết đỏ mặt giống như quả táo mê người, hận
không được đi lên cắn một cái.
"Anh không nên chỉ ừ thôi, em là muốn anh nói cho cha, em... Em là, em
là ngươi phụ nữ... Của anh... Có được không?" Bạch Tuyết thanh âm nhỏ
dần chỉ có chính cô có thể nghe thấy, thế nhưng đã bị Lãnh Dạ nghe được
tất cả, bởi vì hắn dã thú linh mẫn rất tốt.
"Anh sẽ đi nói."
"Cám ơn anh, còn có một việc, em sợ. . . . . ." Bạch Tuyết ấp a ấp úng
nói, cô lo lắng Triệu tổng tìm cô phiền toái, tất cả chỉ cầu Lãnh Dạ giúp
một tay đi nói một chút.
"Chuyện gì? Nói."
"Có người ngày hôm qua. . . . . . Ngày hôm qua. . . . . . Em, Em. . . . . . Ô
ô. . . . . . Ô ô. . . . . ." Bạch Tuyết sợ khóc, nghĩ đến lời nói của người kia, sẽ
để cho công ty của cha đóng cửa, đến lúc đó cha sẽ hận chết cô, nên làm
sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gấp gáp khóc.
"Là —— người nào ——" Lãnh Dạ hiện tại rất dọa người, trong tròng
mắt lộ ra sát khí hung ác .
Bạch Tuyết nghe ra trong giọng của Lãnh Dạ đáng sợ, không dám khóc,
mắt rưng rưng nước nhìn Lãnh Dạ.
"Thật ra thì, thật ra thì, cũng không có. . . . . . Nghiêm trọng như vậy,
chính là. . . . . . Chính là hắn muốn đối với em. . . . . . Nên em đá nơi đó của
hắn, chỉ sợ. . . . . . Hắn có thể hay không tìm em gây phiền toái!" Bạch
Tuyết nức nở nói, lo lắng mình lại gây chuyện !
Tại sao cô luôn gây chuyện như vậy?