Nghe được Lãnh Dạ nói ăn cái gì, tròng mắt Bạch Tuyêt liền sáng lên,
bởi vì cô đã đói bụng lắm, từ nhỏ đã thành thói quen, chưa bao giờ dám
biểu đạt cảm thụ của mình, bao gồm đói bụng cũng không dám nói!
Vội vàng mặc quần áo tử tế, Bạch Tuyết đi xuống lầu, phát hiện phía
dưới có rất nhiều đồ ăn ngon, xem một chút trong phòng bếp, không có
người khác a, là ai làm cơm đây?
Bạch Tuyết tò mò ngồi xuống, trong lòng cô nghĩ, chẳng lẽ những thứ
này là Lãnh Dạ làm?
Nhìn gương mặt lạnh lùng kia, không giống như anh có thể làm cơm ?
"Thế nào? Sợ tôi hạ độc?" Lãnh Dạ nói, sau đó đem một miếng thịt nhét
vào trong miệng nhai .
"A? Những thứ này? Những thứ này là anh làm?" Thanh âm Bạch Tuyết
nhỏ đi rất nhiều, Lãnh Dạ cư nhiên sẽ nấu cơm? Rất không giống nha.
"Ừ." Vẫn là đơn giản trả lời, Bạch Tuyết đã có chút thói quen.
"Sau này, chuyện nấu cơm liền giao cho em đi, em không thể ở chỗ này
ăn chùa ở đậu như vậy được, nấu cơm, dọn dẹp gian phòng, giặt quần áo
liền để em phụ trách, anh chỉ cần để cho em ở lại nơi này là được, sau đó. .
. . . . Cho em ăn cơm. . . . . . Giúp em đóng học phí. . . . . ."
Bạch Tuyết nhỏ giọng nói, cô không có gì cả, sau này lại phải dựa cả vào
chính người đàn ông này, công việc thì không tìm được, Bạch Tuyết chỉ có
thể làm kẻ ăn bám. Gần đây, Bạch Tuyết luôn đi khắp nơi để tìm công việc,
hi vọng mình có thể làm ra tiền, sau đó rời đi cái đó nhà.
Nhưng là bởi vì cô mới chỉ có mười sáu tuổi, còn không có chứng minh
thư, thật ra thì hiện tại cô dã có thể đi làm chứng minh thư, chẳng qua là mẹ
kế vẫn ngăn trở, không biết tại sao?