Đi xuống phi cơ, ngẩng đầu nhìn không trung xanh dương.
Con trai, con ở trên trời có khỏe không? Mẹ đã trở lại, mẹ sẽ không bỏ
qua cho những người đã ăn hiếp con. Trong mắt che đậy một tầng hơi
nước, ngay sau đó đeo kính râm lên, đi theo một người phụ nữ trung niên
đến một chiếc xe tư gia.
Đây là do bác sĩ kia sắp xếp cho cô, người phụ nữ trung niên này là nhân
viên công tác trong cô nhi viện, trước kia Tuyết Nhi chính là lớn lên trong
cô nhi viện. ddllequydon
“Tuyết Nhi, con đã lớn như vậy, dáng vẻ so với lúc nhỏ còn xinh đẹp
hơn.” Tuyết Nhi cũng không nói cái gì, vẫn mang theo kính râm như cũ, si
ngốc cười cười, sau đó lấy một cây kẹo que ra ăn.
“Đứa bé đáng thương, lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng đầu óc lại không
bình thường! Nếu con là một đứa bé bình thường, nhất định so với mấy đại
minh tinh kia còn thành công hơn. Xem ra cha mẹ nước Mỹ bên kia đối với
con không tồi, chăm sóc con rất tốt.” Người phụ nữ trung niên đánh giá
Tuyết Nhi nói.
“Hì hì……”
“Hazzi! Thật giống còn nhỏ, chỉ biết ngây ngô cười! Tới đây, bỏ kính
râm xuống đi.”
“Không, mẹ Dương kêu đeo. Ha ha đường, ngọt ngào. Hì hì……” Tuyết
Nhi đưa kẹo que từ trong miệng mình ra tới trong miệng dì kia.
“Đứa bé ngoan, dì không ăn, con ăn đi.” Nhân viên công tác rất hiểu cho
người mẹ ở nước Mỹ kia, đoán chừng muốn Tuyết Nhi đeo kính râm lên là
muốn che khuất ánh mắt si ngốc kia của cô! ddleequydonn
********