“Tuyết Nhi a, thì ra con là bị người ngoại quốc đưa tới nước Mỹ. Năm ấy
con chín tuổi bỗng nhiên không thấy con đâu, chúng ta đều tìm khắp nơi
nhưng lại không thấy con, cho rằng, còn tưởng rằng con đã xảy ra chuyện!
Xem ra con đã gặp được người tốt bụng, bọn họ chăm sóc con rất tốt, nuôi
dưỡng trắng trẻo, so với trước kia lại càng xinh đẹp.” Viện trưởng vuốt ve
Tuyết Nhi nói về khó khăn trước kia.
Thấy Tuyết Nhi trở về, viện trưởng vô cùng vui vẻ.
Tuyết Nhi chạy tới chơi với bọn nhỏ, viện trưởng xuất thần nhìn cô.
Nếu đứa nhỏ này không nói lời nào, không làm việc, không ai có thể
nhìn ra đầu óc cô không bình thường.