Đại Ma Vương ngồi ở trên ghế dệt từ tre trúc, phẩm trà, lãnh khốc hai
chân bắt chéo.
Ngồi đối diện với một người đàn ông lớn tuổi.
“Tiên sinh, bệnh của anh không phải do thân thể xảy ra vấn đề. Là vấn đề
về tâm lý.” Bác sĩ nam này chính là bác sĩ khoa nam mà Đại Ma Vương
mời đến, chuyên môn trị bất lực. diendaanlequydon
Những lời này, Đại Ma Vương nghe xong không chỉ một lần, tất cả
chuyên gần như đều có đáp án này.
“Có biện pháp nào không?” Không có quay đầu lại nhìn chuyên gia, lạnh
lùng hỏi một câu.
“Về phần thuốc trị? Hẳn là lúc tiên sinh phát bệnh, có phải đã chịu cái gì
kích thích hay không? Hoặc là chuyện nào đó ảnh hưởng rất lớn đối với
anh vẫn luôn áp lực vói anh, làm anh không thể…… Chỉ cần cởi bỏ vấn đề
trong lòng, đoán chừng sẽ không thuốc mà khỏi. Tâm bệnh vẫn là cần thầy
trị về tâm.” Chuyên gia rất bất đắc dĩ nói.
Sau khi chuyên gia rời đi, Đại Ma Vương đứng dậy, đôi tay cắm ở túi
quần, cau mày, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa.
Gặp nhiều chuyên gia như vậy, chính anh cũng biết thuốc trị của anh là
cái gì. Người phụ nữ đáng chết kia chính là thuốc trị của anh!
Từ lúc nhìn thấy ảnh chụp thân mật của vọ và người đàn ông khác, anh
liền không được.
Người phụ nữ đáng chết liền rời đi như vậy, sống chết không rõ.
Người phụ nữ đáng giận, làm hại anh mắc loại bệnh này! Phẫn nộ một
chân đá bay bộ đồ trà bên cạnh bàn trà. diendannlequydon