Anh thề, đào ba thước đất cũng phải tìm thấy người phụ nữ kia. Mặc dù
là đã chết, cũng muốn đào cô ra để chữa khỏi bệnh của anh.
Cô nhi viện.
“Tuyết Nhi à, viện trưởng nói con đi đến nơi này có vài ngày, hôm nay
tính toán đưa con đi ra ngoài đi dạo, mau dọn dẹp một chút.” Dì công tác
cầm lược đi tới, bắt đầu chải đầu cho Tuyết Nhi.
“Hì hì…… Chơi, chơi, thật tốt.” Tuyết Nhi cao hứng ồn ào lên.
“Hazzi! Tuyết Nhi à, con không ngốc thì thật tốt, nhìn gương mặt xinh
đẹp của con một cái này.”
Mắt đẹp Tuyết Nhi hiện lên một tia lạnh lẽo, gương mặt này chỉ là một
bộ phận để cô báo thù, con trai không thể chết oan như vậy, những người
hãm hại cô cũng không thể sống tiêu dao tự tại như vậy được.
Cừu hận, giống như quái thú cắn nuốt trái tim cô.
Nghĩ đến con trai chết oan, cô đau lòng như đao cắt! Ba tháng nay cô đã
khóc vô số lần. Về sau, nước mắt cô chỉ ở lại trong lòng.
Đầu tiên viện trưởng là dẫn theo Tuyết Nhi mua vài bộ quần áo, sau đó
lại dẫn cô đi dạo công viên. Cuối cùng, viện trưởng đưa Tuyết Nhi vào một
nhà tiệm cơm Tây.
Thật ra, viện trưởng không ăn cơm Tây, chỉ là bởi vì Tuyết Nhi từ chín
tuổi đã sống ở nước Mỹ, cho nên mới đưa cô tới ăn cơm Tây. Thật ra trong
mắt viện trưởng Tuyết Nhi là Tuyết Nhi mất tích của các bà, thật ra là
Tuyết Nhi giả mạo cô gái đã mất tích kia.
“Tuyết Nhi, về sau con nên thích ứng với đồ ăn nơi này của chúng ta.
Cơm Tây tất nhiên là tốt, chỉ là chúng ta là người Trung Quốc, vẫn nên ăn