Lúc ấy, cô nói với Đại Ma Vương: Quá tàn nhẫn.
Người đàn ông kia trả lời: Đây là cuộc sống tự nhiên sinh vật, mạnh thì
sống, kẻ yếu thì chết.
Đúng vậy.
Mạnh thì sống, yếu thì chết!
Cô rốt cuộc đã thấu hiểu triệt triệt để để.
Nếu đây là thời đại kẻ mạnh sinh tồn, như vậy vì sinh tồn, cô tất phải
mạnh mẽ thêm nữa.
Chỉ thấy bên cạnh Đại Ma Vương còn có một cô gái xinh đẹp đi theo, cái
này làm cho ngọn lửa hận thù trong lòng Tuyết Nhi càng mãnh liệt hơn.
Đại Ma Vương ngồi xuống chỗ cách Tuyết Nhi không xa.
Tuyết Nhi vẫn là xinh đẹp ăn cơm Tây như cũ, con ngươi lóe một loại
thần sắc quái dị.
Ánh mắt này ở trong mắt viện trưởng một chút cũng không kỳ quái, bởi
vì Tuyết Nhi là người ngốc, cho nên suy nghĩ trong lòng tất nhiên không
giống với người bình thường.
Bên kia.
Đại Ma Vương lạnh mặt chọn mấy thứ, vì muốn chữa khỏi bệnh, anh cố
ý tiếp xúc với một số phụ nữ nhiều hơn, hy vọng có thể không thầy thuốc
mà khỏi, bỗng nhiên tốt lên.
Vẻ mặt Đại Ma Vương rất âm ngoan, dáng vẻ rất thích thú, cô gái đối
diện, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhìn anh.