“Yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt.” Ba của con bò cạp cười ha
hả nói, còn tưởng rằng đây là con của con trai ông, chẳng biết đứa nhỏ này
là?
Hazzi! Thương cảm cho trái tim cha mẹ thiên hạ. lequuydon
********
Lúc này, bỗng nhiên Bạch Tuyết hiểu rõ, thì ra Đại Ma Vương không có
đưa đứa bé kia cho cá ăn.
********
Con bò cạp đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy đại ca đi ra.
Anh vội vàng cúp điện thoại với ba mình, điềm nhiên như không có việc
gì lật sổ sách ra xem.
“Cậu rất rãnh rỗi? Đi, đi ra ngoài với tôi một chuyến.” Đại Ma Vương
giống một trận gió lạnh thổi qua từ trên người con bò cạp, trực tiếp cuốn
anh ta đi.
“Đi đâu?” Con bò cạp tò mò hỏi.
“Mang cậu đi xem kịch vui, lão nhị bởi vì chơi phụ nữ, bị người đánh.”
“A? Lão nhị thì có thể duỗi tay a, làm sao lại bị người đánh?” Con bò
cạp tò mò hỏi.
Ở chỗ này Đại Ma Vương có năm người bạn bè tốt nhất, anh là lão đại,
người đàn ông vừa được nhắc đến là lão nhị Tưởng Vũ. Con bò cạp nhỏ
tuổi nhất, đứng hàng lão ngũ.
“Đáng chết chính là, người đánh anh ta là một người phụ nữ! Thật vứt
mặt Ngũ Thiếu của chúng ta.” lequyydon