“Không phải chứ, lại còn bị phụ nữ đánh nằm viện, nói ra là rất mất
mặt!”
Bệnh viện.
Phòng bệnh cao cấp.
Đại Ma Vương và con bò cạp đi vào.
Trên giường bệnh, đôi tay một người đàn ông quấn lấy băng vải, trên mặt
có rất nhiều vết bầm dựa vào chăn nửa nằm. Bên cạnh là một cô gái xinh
đẹp đang cho anh ta ăn chuối.
“Đại ca, anh đã tới!” Người đàn ông ăn chuối nhìn thấy Đại Ma Vương
đi vào, uất ức muốn khóc.
“Thật là vô dụng, bị một người phụ nữ đánh thành như vậy!” Đại Ma
Vương ngồi xuống.
“Anh, ăn chuối.” Cô gái vừa rồi đút chuối cho người đần ông đưa cho
Đại Ma Vương một trái, anh nhìn thấy chuối liền nhớ tới lão nhị của mình
không cử động.
“Không ăn ——” Lạnh lùng trả lời hai chữ.
“Anh, anh đừng nóng giận. Lần này anh em bị đánh, xứng đáng. Ai kêu
anh ấy tới làm loạn! Thay đổi vài người bạn gái, nói không chừng là những
người phụ nữ trước kia trả thù anh ấy! Bây giờ bị đánh, những người phụ
nữ đó không có một người đến chăm sóc anh em, làm hại em còn muốn xin
nghỉ lại đây chăm sóc anh ấy!” Thì ra cô gái xinh đẹp này là Tưởng Lệ em
gái của lão nhị Tưởng Vũ. Là quản lý quán cá sấu, phụ trách quản lý nhân
viên làm việc.